Thursday, April 17, 2008

Tứ bề thọ địch

Năm „Con Heo Vàng“ hên đâu không thấy lại thấy chỉ có xui xẻo cho Trung quốc. Đài truyền hình ZDF của Đức qua chương trình tạp chí „Frontal 21“ cho khán giả được biết hai công ty dược phẩm của Đức là Ratiopharm và Rotexmedica quyết định thu hồi loại thuốc Heparin sãn xuất từ Trung quốc mà họ đã tung ra thị trường trong thời gian ngắn vừa qua vì đã gây ra biến chứng nguy hiểm cho một số bệnh nhân tại Âu châu cũng như gây thiệt mạng cho một vài bệnh nhân tại Hoa Kỳ.
Heparin-Natrium-Ratiopharm loại thuốc bị thu hồi là loại thuốc chích gây sự loãng máu được chế tạo từ những chất căn bản mua từ Trung quốc trong đó chính là ruột heo. Tương tự như Ratiopharm, công ty Rotexmedica cũng thu hồi loại thuốc giúp cho việc gây loãng máu này.
Professor Harald Schweim Giáo Sư về Drug Regulatory Affairs tại Đại học Bonn báo động về những nguy hiểm có thể xảy ra về dược phẩm từ Trung quốc. „Tôi biết, tại Trung quốc người ta có thể mua hàng (dược phẩm) với mọi phẩm chất: Từ rất sạch cho đến hoàn toàn dơ bẩn- tất cả chỉ là vấn đề giá cả mà thôi.“

Hôm 11.4 bà Okabe nữ phát ngôn viên của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho hay ông Ban Ki Moon sẽ không đến tham dự buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh. Lý do đưa ra theo lời bà Okabe là do thời khóa biểu làm việc của ông Ban quá bận rộn trong tháng 8 sắp đến tuy nhiên theo giới quan sát viên quốc tế đây là một „ nỗi đau“ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh vì thông báo từ chối tham dự được đưa ra ngay đúng thời điểm các lãnh tụ trên thế giới đang dẩy lên phong trào chống tham dự buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội .

„Tứ bề thọ địch“, nhà nước Trung quốc đã lồng lộn lên sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết chỉ trích Trung quốc vi phạm nhân quyền và đàn áp người Tây Tạng biểu tình ôn hòa. Nghị quyết được các dân biểu Mỹ thông qua với 413 phiếu thuận chỉ 1 phiếu chống đòi Bắc kinh phải đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như yêu cầu nhà cầm quyền Trung quốc phải trả tự do cho trên 1.000 người biểu tình bị bắt giữ.
Jiang Yu, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung quốc, tức giận cho rằng nghị quyết nêu trên chỉ nhằm chống Trung quốc, bóp méo lịch sử Tây Tạng, chà đạp nặng nề tình cảm nhân dân Trung quốc và cho biết Nhân dân Trung quốc rất phẫn nộ về việc Hoa Kỳ xen vào chuyện nội bộ của họ.
Gọi là „Tứ bề thọ địch“ vì chỉ hai ngày sau đó hôm 11.4 Quốc Hội Âu châu lại „chọc giận“ Trung quốc bằng cách thông qua với đa số tuyệt đối, một nghị quyết [1] kêu gọi các lãnh tụ thế giới tẩy chay buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội, nếu nhà nước Bắc Kinh không chịu thương thuyết cùng Đức Ðạt Lai Lạt Ma. Nghị quyết cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Trung quốc phải ngay lập tức trả tự do cho Hu Jia nhà hoạt động cho nhân quyền vừa bị bắt giữ trong tuần qua.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Âu ông Edward McMillan-Scott, một trong những người soạn thảo bản nghị quyết, nhấn mạnh nhà nước Trung quốc là một hệ thống đàn áp chưa từng có trong lịch sử thế giới. Họ đã không giữ đúng lời hứa tôn trọng nhân quyền khi được trao nhiệm vụ tổ chức Thế Vận mà họ đã hứa vào năm 2001 và nay „các chính trị gia trên thế giới đã tỉnh mộng trước những lời hứa hão huyền này.“
Những ai có ý khinh thường nữ nhi sẽ phải giật mình khi được biết bà Thủ Tướng Đức quốc Merkel lại đưa ra bản thông báo cho biết bà sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa vào tháng năm sắp tới dù cho gặp nhiều phản đối từ Bắc Kinh [2]. Ngoài ra vào hôm chủ nhật 13.4 bà Dr. Annette Schavan [3] bộ trưởng giáo dục và nghiên cứu Đức quốc đã khởi hành chuyến công du sang Trung quốc. Đây là công tác được xem là khó khăn cho một thành viên của chính phủ Đức sau gần nửa năm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước do bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma trong lần vừa qua và cũng chỉ sau vài tuần lễ kể từ khi Bắc Kinh đàn áp đẩm máu cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng.
Trước khi lên đường bà Schavan đã nhắn gửi một thông điệp đến nhà nước Bắc Kinh:“ Trung quốc nên biết rằng, đàn áp không giúp người ta giữ vững được một đất nước rộng lớn“, cũng như „phát triển văn hóa và tôn giáo là những tự do căn bản của người dân Tây Tạng. Những ai đàn áp họ thì phải tính đến chuyện sẽ nhận câu trả lời thật rõ ràng của cộng đồng thế giới. Trong thời gian có mặt tại Bắc kinh tôi sẽ nói chuyện với giới cầm quyền về những vi phạm nhân quyền của họ và sẽ nói rõ rằng, những hành động vừa qua của nhà cầm quyền Trung quốc tại Tây tạng là những điều không thể chấp nhận được.“
Bà Schavan tiết lộ ba điều bà sẽ nói chuyện cùng chính phủ Bắc Kinh:
1. Trung quốc là một đối tác quan trọng của Đức quốc về khoa học và nghiên cứu.
2. Đức quốc mong muốn Thế vận Hội được tiến hành trong một không khí yên hòa.
3. Nhà cầm quyền Bắc kinh nên tìm cách đối thoại cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Được hỏi về quan điểm tẩy chay Thế Vận Hội, bà Schavan cho rằng „Điều đó cũng chẳng giúp được gì cho người dân tại Tây Tạng. Thế giới phải đòi hỏi Trung quốc tạo đủ điều kiện để có một cuộc tranh tài yên hòa và họ phải chấm dứt những gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nêu ra, đó là diệt chủng văn hóa.“
Cũng cần nhắc lại vào hôm 11.4 vừa qua bà Wangari Maathai [4] người lảnh giải Nobel hòa bình 2004 cũng loan báo bà sẽ không tham dự đón đuốc Thế Vận Hội khi nó đi ngang qua Tanzania vào cuối tuần này để phản đối Trung quốc vi phạm nhân quyền.
Một nữ nhân can đảm đáng được trân trọng mà BẢN TIN TRUNG QUỐC xin được chọn làm Người Của Tháng Rước Đuốc là cô Majora Carter. Trong cuộc rước đuốc Thế Vận ê chề tại thành phố San Francisco vừa qua, với một lực lượng cảnh sát đông đảo cùng với trên 20 tên „sát thủ“ do Trung quốc gửi theo để „bảo vệ“ đuốc bao bọc chung quanh, ngay vừa khi được trao đuốc cô Majora Carter đã rút lá cờ Tây Tạng được cô thu giấu trong người để chạy cùng đuốc. Chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng đã được thu vào ống kính của các phóng viên quốc tế, bọn „sát thủ“ Trung quốc đã nhào đến xô đẩy hành hung giựt cướp lá cờ của cô. Ngay sau đó Majora Carter đã bị xô đẩy tàn nhẫn ra khỏi cuộc chạy.
Lại một lần nữa phụ nữ chứng tỏ là một tấm gương sáng cho nam giới, tối thiểu là trong giới lực sĩ điền kinh tham dự Thế Vận Hội 2008. Để chống lại chính sách dành cho Tây Tạng của Trung quốc cô Yvonne Bönisch đã từng đem huy chương vàng Nhu đạo về cho Đức quốc tại Thế Vận 2004 tuyên bố sẽ không tham gia buổi lễ khai mạc Thế Vận vào ngày 8.8 tới tại Bắc Kinh. Ngoài việc từ chối không tham gia buổi lễ khai mạc Thế Vận, Yvonne Bönisch cho biết đang lập kế hoạch chống Trung quốc. Trên đài truyền hình ZDF của Đức cô tuyên bố „Cho các thể thao gia không gì đẹp hơn là được tham gia Thế Vận Hội, tẩy chay Thế Vận Hội là làm cho hàng ngàn giấc mơ bị tan vỡ“. Yvonne Bönisch cho hay khi sang Bắc kinh tranh tài cô sẽ mang vòng đeo tay „Sports for Humanrights“ [5] nơi cườm tay như những lực sỹ Thế Vận trong phái đoàn Đức.
Ngoài ra còn có Bà Dr.med. Heidi Schüller cựu nữ lực sỹ điền kinh chuyên về chạy nhảy rào và nhảy xa Thế Vận Hội 1972, hiện là người có rất nhiều ảnh hưởng trong đội tuyển điền kinh Thế vận Đức và cô Imke Duplitzer huy chương bạc Thế Vận Hội 2004 chuyên về đấu kiếm của đội tuyển Đức cũng tuyên bố tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận Hội 2008. Imke Duplitzer cho biết:“ Tôi đến đó (Bắc Kinh) không phải để trình diễn, tôi đến đó là vì tôi phải đến. Ngay sau khi thi đấu tôi sẽ lập tức rời khỏi Trung quốc, không đợi đến ngày bế mạc“.


Bối rối vì „ra ngõ là đã gặp kẻ thù“ nhà nước Bắc Kinh phải tung… loạn chiêu mới. Quy kết cho Tổ chức Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS), một tổ chức thân cận của đảng FDP tại Đức quốc (Đảng Tự Do Dân Chủ ) là chủ mưu trong vụ can thiệp vào nội bộ và tìm cách gây bất ổn tại Trung quốc. Hệ thống tuyên truyền nhà nước Bắc kinh như là Hoa Tấn Xã cũng như đài phát thanh nhà nước China Radio International (CRI) đang đưa ra chiến dịch kêu gọi tinh thần ái quốc của người dân, đứng lên chống lại FNS vì cho rằng FNS chính là trung tâm đầu não tổ chức những vụ biểu tình chống Trung quốc và chống các cuộc rước đuốc trên toàn thế giới.
Thật ra đây không phải là lần đầu mà ngay từ năm 1996 nhà cầm quyền Bắc kinh đã cho lệnh đóng cửa văn phòng đặt tại Bắc kinh của FNS để trả thù vụ FNS ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và đứng ra tổ chức Hội Nghị Về Tây Tạng tại Bonn.
Để quy kết cho FNS, nhà nước Bắc kinh chỉ đưa ra bằng chứng thật mơ hồ cho rằng trong hội nghị lần thứ năm „International Tibet Support Groups Conference“ tổ chức tại Brüssel vào tháng 5 năm 2007, tổ chức FNS đã tập hợp 300 người từ 56 quốc gia, 36 hội nhóm người Tây Tạng và 145 nhóm ủng hộ Tây Tạng cũng như cùng với „Undersecretary of State Paula Dobriansky“ của chính phủ Hoa Kỳ để lập kế hoạch đánh phá cuộc chạy rước đuốc và Thế Vận Hội 2008 tại Bắc kinh.
„Loạn chiêu“ đánh tổ chức FNS của Trung quốc thật ra chỉ cho thấy sự lúng túng giận dữ của giới lãnh đạo nước này sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ cũng như quốc hội Âu châu đưa ra nghị quyết chống chính sách của Trung quốc về Tây Tạng cũng như tức giận vì bà Merkel Thủ Tướng Đức và chủ tịch quốc hội Đức mời Đức Đạt Lai Lạt Ma sang thăm viếng nhân chuyến viếng thăm Âu châu của Ngài vào tháng năm sắp tới.

Một bản tin vừa được đưa ra vào hôm thứ ba 15.4 dù không gây nhiều chú ý trong công luận thế giới nhưng lại là một quả bom nhỏ gây chấn động trong giới lực sĩ điền kinh đó là tin ông Masahisa Tsujitani [6] người Nhật chuyên làm bằng tay những quả cầu cho lực sĩ ném tạ để cung cấp cho ba cuộc tranh tài Thế Vận [7] trong vòng hơn một thập niên vừa qua nay từ chối không cung cấp sản phẩm của ông cho Bắc Kinh. Masahisa Tsujitani cho biết không cung cấp những quả cầu để ném tạ cho Thế Vận Hội kỳ này vì „Một đất nước không tôn trọng nhân quyền như Trung quốc thì không đủ tiêu chuẩn để tổ chức Thế Vận“. Mặt khác Tsujitani bảo đảm ông sẽ cung cấp những quả cầu ném tạ làm bằng tay của ông cho Thế Vận Hội 2012 tại London.

Nhìn qua phản ứng của cộng đồng thế giới về tình trạng nhân quyền bị chà đạp tại Tây Tạng, người ta có thể nói rằng, Trung quốc đã làm được điều mà cả thế giới hàng niên kỷ qua chưa bao giờ thực hiện được đó là „giúp“ cho toàn thế giới cùng đoàn kết, cùng đứng trên một mẫu số chung là Nhân quyền và Tự Do cho Tây Tạng để cùng vạch mặt tham vọng của bá quyền Bắc Kinh. Nói là toàn thế giới vì chúng ta tạm quên đi một con số nhỏ chính quyền vì quyền lợi riêng tư hoặc vì áp lực mà họ lại đành tâm im tiếng, bỏ qua cơ hội „ngàn năm một thuở“ để kề vai sát cánh cùng loài người tiến bộ tranh đấu cho cái quyền thiêng liêng nhất của con người: Nhân Quyền!
Phương Tôn
Tháng 4/ 2008


[1] Nghị quyết không có giá trị bắt buộc, được quốc hội Âu châu thông qua với 580 phiếu thuận, 24 phiếu chông và 45 phiếu trắng, nhằm tạo thêm áp lực lên các lãnh tụ các nước thuộc EU để có một thái độ mạnh mẽ hơn trước những vụ biểu tình chống đối khắp nơi về sự đàn áp của Trung quốc đối với Tây Tạng. Quốc Hội Âu châu không có quyền can thiệp vào đường lối ngoại giao của những quốc gia thành viên, chỉ đưa ra những áp lực về chính trị với các quốc gia trong toàn khối Âu châu. Quyết định cuối cùng của khối 27 quốc gia này sẽ nằm trong tay của Hội đồng Âu châu.
[2] Norbert Lammert chủ tịch quốc hội Đức cũng muốn được tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma trong dịp này dù gặp phải nhiều áp lực từ giới lãnh đạo Trung quốc.
[3] Dr. Annette Schavan đã từng là nữ bộ trưởng giáo dục tiểu bang Baden Würtemberg, Đức quốc đã hoàn toàn thành công trong chương trình cải tổ giáo dục tiểu bang, rút ngắn chương trình tú tài từ 13 năm còn lại 12 năm cũng như đưa môn ngoại ngữ vào chương trình tiểu học.
[4] Wangari Maathai sinh ngày 1.4.1940 tại Kenia, hoàn tất chương trình Tiến sĩ về Thú y vào năm 1971. Bà đã từng theo học ngành sinh học tại Đức quốc và Hoa Kỳ. Vào năm 1977 bà thành lập Grenn Belt Movement tại Kenia chuyên đi trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Bà là người phụ nữ Phi châu đầu tiên được nhận giải Nobel Hòa bình.
[5] Vòng đeo tay „Sports for Humanrights“ là một sáng kiến của nhóm lực sỹ Thế Vận của đội tuyển Đức là dấu hiệu chứng tỏ tình đoàn kết cùng Tây Tạng cũng như phản đối tình trạng nhân quyền hiện nay tại Trung quốc.
[6] Masahisa Tsujitani, 75 tuổi, là người duy nhất hiện nay trên thế giới làm bằng tay những quả cầu ném tạ không cần đến máy Computer hổ trợ. Những quả cầu của ông do bề mặt được làm quá bóng bảy nên được ném xa hơn so với những quả cầu làm bằng máy điện tử.
[7] Thế Vận Hội 1996 tại Atlanta-Hoa Kỳ, 2000 tại Sydney-Úc và 2004 tại Athen-Hy Lạp.

No comments: